CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 ĐỜI SINH VIÊN KHỔ NẠN


Phan_6

Tiểu Dư vừa định tranh luận với Giả Họa thì lúc này lại nghe dưới tầng có tiếng nam sinh hét lớn:

“Vưu Dung! Vưu Dung!”

Tiểu Dư thò đầu ra xem xét trước, sau đó báo cáo: “Là một anh bạn khá nai tơ!”

Tôi nhìn xuống từ cửa sổ, thì ra là Lưu Vũ, một trong tám đứa bạn thân thiết của tôi thời Trung học, cậu ta đã thi đỗ vào trường Đại học Thiên Tân bên cạnh.

Tiểu Dư dìu tôi xuống tầng, thấy tôi khập khiếng đi xuống, đầu tiên Lưu Vũ có chút bất ngờ, sau đó tiến lại đỡ tôi từ tay Tiểu Dư: “Mẹ chúng ta chỉ nói tâm trạng em không tốt, chứ không nói là em bị thương đấy!”

Tiểu Dư sững sờ một lúc, chào hỏi hai câu rồi lập tức lên tầng.

Lưu Vũ đỡ tôi ngồi vào sau xe, “Đi, đi ăn thôi! Anh mới phát hiện một nhà hàng ở gần trường, món đậu phụ hầm mà em thích ăn ở đó làm rất ngon.”

Lúc xe đi qua con đường cạnh ký túc xá, bất cẩn bị xóc một chút, tôi vội vàng giữ lấy eo của Lưu Vũ. Thật vừa đúng lúc, bị đám bạn vừa lên lớp về, đám nam sinh ở ký túc xá phía sau nhìn thấy đúng việc này, vốn dĩ việc này với tôi cũng không hề gì, nhưng nhìn thấy Viên Duyệt trong số đó, tôi vội vàng thu tay lại.

Trong nhà hàng, tôi kể khổ với Lưu Vũ, mặc dù giữa chừng cậu ta cũng cười không ngớt, sau đó bị tôi đánh đến mức không biết làm thế nào nên cũng chỉ có thể nhịn cười. Có điều sau khi tôi xả ra xong, tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều. Lúc sắp rời khỏi cửa hàng, Lưu Vũ đột nhiên tủm tỉm nói:

“Anh có bạn gái rồi!”

Tôi kinh ngạc, “Tên tiểu tử này anh hành động cũng nhanh thật đấy, ở đâu đấy?”

“Nữ sinh của Học viện Mỹ thuật, sang năm thi Đại học, ngoài thành tích chuyên ngành Mỹ thuật rất cừ ra thì những môn khác cũng bình thường, bây giờ anh đang dạy kèm định kỳ cho cô ấy, những lúc rảnh rỗi thì đi vẽ cùng nhau.”

“Tiểu tử này anh cũng biết vun đắp tình cảm đấy nhỉ!”

“Đúng rồi, chiều mai cũng có hẹn với cô ấy, he he!”

Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Lưu Vũ, tôi thật sự thấy có chút ghen tị.

*

Buổi tối Lưu Vũ đưa tôi quay về ký túc xá, vừa vào ký túc xá đã bị Tiểu Dư truy hỏi: “Không nhìn ra đấy, Vưu Dung cậu lại là người đầu tiên có bạn trai trong ký túc xá bọn ta, hơn nữa lại là hứa hôn từ bé!”

“Cái gì mà hứa hôn từ bé hả? Đấy là bạn thân hồi Trung học của mình, người ta có bạn gái rồi ạ!”

“Những lúc cậu ta thấy cậu, rõ ràng cậu ta nói là ‘mẹ chúng ta’ mà.”

“Tám đứa bạn thân của mình đều gọi mẹ mình như vậy đấy!”

“Vậy rốt cục cậu có bao nhiêu anh trai tốt hả!”

“Không có ai cả!”

“Xời, tối nay là lễ giới thiệu tân sinh viên khoa mình, mọi người hiểu thêm về nhau, tự giới thiệu mình. Chỉ có mình cậu là không đi, đúng là đáng tiếc. Trong khoa có đến trăm người, có mười mấy người rất đẹp trai, lại còn công bố trao học bổng căn cứ vào thành tích nhập học đứng thứ nhất thứ hai thứ ba nữa! Tên Vương Cát lớp cậu là người được học bổng hạng một đấy!”

“Lễ giới thiệu tân sinh viên?”

Giả Họa lúc này mới thản nhiên nói: “Trước lúc cậu đi, mình quên không nói với cậu.”

Trước khi tắt đèn, lại thấy Phạm Thái ngồi viết thư, tôi ngó đầu ra hỏi một câu: “Viết email là được rồi mà, còn dùng cái công cụ nguyên thủy ấy làm gì.”

“Chữ đánh ra từ máy tính lạnh lẽo lắm, không ấm áp như viết tay.” Cô ấy hạnh phúc cười rồi thu bút lại, gấp thư gọn gàng. Nụ cười này làm tôi liên tưởng đến Lưu Vũ.

Cơn phong ba về cái tên ngày hôm nay đúng là khiến cho người ta không dám nhớ lại, tất nhiên là muốn quên đi chuyện hôm nay càng nhiều càng tốt, có điều khuôn mặt đáng ghét của Vũ Đạo thì nhất định phải ghi nhớ, tùy thời cơ báo thù! Đúng rồi, ngày mai liệu có cần đến ba căng tin tố cáo anh ta không? Aiz, càng nghĩ lại càng muốn chuyển trường, có điều khẳng định là mình không thể qua được ải của mẹ! Nếu không thì, mình ở lại một năm? Tránh khỏi cái tên thiên địch này?

*

Kịch bản tự chế (thật ra không phải sự thật)

Ống kính lia xuống tầng dưới.

Vũ Đạo nghĩ đến tiết học của mình ngày hôm nay, tâm trạng rất tốt, dọc đường cứ hát suốt. Đi đến tầng dưới khoa, ngẩng lên nhìn thấy Vưu Dung đứng ở cửa sổ, anh ta đang vui vẻ đến mức mở ngoác miệng thì nhìn thấy một vật thể không rõ danh tính từ trong tay Vưu Dung bay thẳng xuống với tốc độ cực nhanh, sau đó ‘ui da’ một tiếng, nó liền đụng trúng sống mũi của Vũ Đạo. Vũ Đạo á khẩu như bị chảy hai hàng máu mũi, một lúc sau mới hoàn hồn lại, cúi đầu nhìn, thì ra là cuốn sách giáo khoa môn học anh ta dạy, máu bốc lên đầu, nắn lại mũi, nhặt cặp kính bị vỡ nát lên, anh ta hét lớn ‘Bà cố nó’, sau đó phi như bay lên tầng.

Ghi chú: ‘Ngực to’ đáng thương, thực ra là ‘Bà cố’ chuyển đổi thành!

Chương 11: Tin đồn xuất hiện.

Sáng thứ năm, lúc kéo rèm cửa sổ ra tôi mới phát hiện đêm qua trời đổ mưa nhè nhẹ. Lúc Tiểu Dư quay lại còn hắt xì một cái, cô ấy cứ phàn nàn thời tiết trở lạnh đột ngột. Lúc cô ấy đưa tôi tấm thẻ điểm danh, Giả Họa cầm lấy, nói: “Thứ sáu mình điểm danh cho!”

Tiểu Dư vừa cầm chậu rửa mặt vừa nói: “Thầy giáo Trương Văn của các cậu hôm nay mặt mũi bầm dập, như bị đánh ấy. Còn dạy Không thủ đạo cơ đấy, rốt cục là có biết hay không vậy, bị người ta đánh thành ra như thế cơ mà!”

“Có lẽ nửa đêm thầy ấy đi hành hung không được nên bị hành hung lại! Aiz, đáng tiếc lúc này không phải Vũ Đạo bị đánh thành như vậy!” Nói đến Vũ Đạo, tôi liền nghiến răng nghiến lợi, những người khác trong ký túc xá đều thở dài.

Đường đến lớp học đi qua bệnh viện của trường, không ngờ đụng trúng thầy Trương Văn và bác sĩ Trương ở cửa. Bác sĩ Trương nhìn thấy tôi từ xa đã mỉm cười.

“Anh ta chính là thầy bói Trương đó hả?” Tiểu Dư dìu tôi nhỏ giọng hỏi.

Thấy tôi gật đầu, cô mới bùi ngùi nói: “Đại tiên đẹp trai thật!”

Chúng tôi dừng lại trước cửa bệnh viện, bác sĩ Trương tươi cười như hoa, hỏi: “Tiểu Vưu, đi đâu vậy em?”

“Chào bác sĩ Trương, bọn em đi đến lớp ạ!” Vừa nhìn thấy trai đẹp, tâm trạng của bổn tiểu thư liền tươi sáng hẳn. Có điều thầy Trương Văn đứng bên cạnh bác sĩ Trương đôi mắt lại rất hung dữ, anh ta u ám nói: “Em chính là ‘Ngực’… Vưu Dung hả, em là sinh viên của tôi đây mà.”

Thấy tôi gật đầu, anh ta đánh giá tôi một lượt: “Tiết học đầu tiên, sao tôi lại không chú ý đến em nhỉ! Em….”

Bác sĩ Trương liền đứng chắn trước người thầy Trương Văn, trưng ra nụ cười quyến rũ chết người, hỏi tôi: “Tiểu Vưu, chân sắp khỏi chưa em?”

Sau đó đột nhiên anh ta ghé sát mặt vào tôi, dọa tôi giật nảy người, rồi nhíu mày nói: “Gần đây tình duyên cực thịnh nhỉ! Có điều vận tình duyên mà tôi xem trúng lại u ám rồi.”

“Bác sĩ Trương anh đoán không đúng gì cả, đến tận hôm nay em vẫn chưa gặp được mảnh tình nào cả.”

Bác sĩ Trương cười bí ẩn, “Thứ hai đến bệnh viện một chuyến, tôi kiểm tra lại cái chân cho em.”

“Được ạ! Tạm biệt bác sĩ Trương! Tạm biệt thầy Trương!” Tôi vội vàng chào bác sĩ Trương, thực ra là vì thái độ trên khuôn mặt bị đánh bầm dập của thầy Trương Văn càng lúc càng khủng bố.

“Thật ra nhìn kĩ thì thầy Trương Văn cũng không xấu, chẳng qua là lúc này bị đánh thành đầu heo mà thôi. Đúng rồi, thứ hai mình đi với cậu đến gặp bác sĩ Trương, để anh ấy xem tình duyên của mình đang ở đâu nhé.” Vừa đi, cái tính phong lưu gian tà của Tiểu Dư lại trỗi dậy.

Chúng tôi nhanh chóng đi đến tòa nhà khoa Lý, hôm nay là giờ Cơ học của thầy Lý Giản, không dám chậm trễ, chúng tôi cắm đầu chạy vào trong lớp. Gặp mấy cậu nam sinh, thật ra không có ai dám nói trước mặt, bọn họ chỉ nhìn vào ngực tôi, sau đó mặt mày nhăn nhó vì nín cười vội vàng chạy đi, điều này ngược lại làm tôi càng thêm bốc hỏa. Việc khiến tôi vui mừng là, lúc hai người Viên Duyệt và Vương Cát đi qua, Viên Duyệt chủ động chào hỏi tôi, mặc dù chỉ là mấy câu hỏi han ngắn ngủi nhưng cũng khiến tôi cảm thấy biết ơn. Anh chàng duyên số của tôi là cậu ta chăng?

Vừa vào giảng đường, tôi nghe thấy mấy nam sinh lớp khác ở hàng ghế sau thảo luận:

“Chẳng trách lại kéo như vậy, cũng chẳng cần hình tượng, thì ra người ta không lo buồn gì, có ‘hôn phu ấu thơ’ đợi rồi mà!”

Tôi sững người, nhìn sang Tiểu Dư, còn đám nam sinh kia thấy tôi đến thì im bặt. Sau khi ngồi xuống, Tiểu Dư giải thích: “Hôm qua mình chỉ nói đùa với mấy đứa con gái phòng đối diện thôi.”

Thực hành đến hôm nay, tôi đã không còn sợ những lời bàn tán của người khác, tôi chỉ sợ Viên Duyệt hiểu nhầm. Ngoái đầu nhìn Viên Duyệt, tôi không thấy cậu ấy có bất kỳ thái độ nào.

Bốn tiết học buổi sáng trôi qua, giáo sư Lý Giản vừa rời đi, tôi đã nhìn thấy một nam sinh xách theo một bọc vải ở cửa, gọi tôi: “Vưu Dung!”

Cậu ta gọi như vậy, dĩ nhiên là đã thu hút những cái liếc mắt của nam sinh toàn khoa. Thì ra là cậu bạn thân Trần Tùng đang học trong Viện Khoa học Công nghệ. Tôi vội vàng rời khỏi giảng đường, kéo cậu ta ra một góc.

“Sao anh lại tìm đến tận đây vậy?”

“Lưu Vũ gọi điện bảo anh là em bị thương, anh vừa đến ký túc xá thì em không có đó nên anh đến khoa tìm. Một thầy giáo trẻ tuổi đeo mắt kính nói là em đang học ở đây.” Trần Tùng ra hiệu rồi đặt bọc vải xuống, “Đây là quần áo, mẹ chúng ta nói em không mang theo quần áo mùa thu nên bảo anh mang qua.”

Lúc này rất nhiều sinh viên lũ lượt rời khỏi giảng đường, tôi vội vàng kéo Trần Tùng từ đầu kia cầu thang ra khỏi tòa nhà khoa.

“Vốn dĩ mọi người tính mười một sẽ tụ tập một bữa, có điều anh nói với mấy đứa là em Chín Điên* bị bong gân rồi nên hai ngày tới đây mấy đứa học trong thành phố này sẽ đến thăm em. Chu Lễ ở Cát Lâm mấy ngày nay hình như thi cử gì đó, tối nay anh sẽ gọi điện cho nó.”

“Đại ca à! Không cần đâu! Mẹ mình nói em phải khiêm tốn!” Còn lo tôi chưa đủ khiến người khác chú ý sao!

“Mẹ chúng ta nghĩ kiểu gì vậy! Việc này có thể làm được sao?”

“….”

(Giải thích: ‘em Chín Điên’, nguyên văn là 疯九妹: Phong cửu muội, phong này có nghĩa là điên. Ý nói, bạn Dung có 8 người bạn thân, cô ấy là người thứ 9, tên này là tên gọi thân mật của 8 anh chàng kia đặt cho Vưu Dung.)

Tôi quay về ký túc xá, Tiểu Dư báo cho tôi một tin buồn: “Nam sinh khoa chúng ta đã truyền nhau rằng, cậu không chỉ được định hôn từ tấm bé, mà còn ‘một chân đạp hai thuyền’*. Mấy đứa nó thấy kiểu con gái như cậu mà cũng có thị trường đến thế, đúng là khiến bọn nó có cảm giác thói đời thất thường, rồi tính nghiêm trọng của xu hướng mất cân bằng tỉ lệ nam nữ.”

Mẹ nó chứ! Tôi có con trai theo đuổi thì thói đời thất thường sao? Vậy nếu tôi nói với chúng nó đấy là các anh của tôi, có phải chúng nó sẽ cảm thấy thế giới lại tái sinh và có hi vọng không? Chẳng quan tâm đến kẻ khác nữa, không được, tôi phải tìm cơ hội để giải thích rõ ràng với Viên Duyệt, cứu vớt lại hình tượng thơ ngây của mình! Máu dồn lên não, không thể đợi được nữa, bây giờ phải đi thôi.

(Một chân đạp hai thuyền: lăng nhăng)

*

Đi đến ký túc xá nam sinh phía sau, lúc bước vào cửa tôi bị bảo vệ nhìn thấy, ông quan tâm hỏi tôi:

“Chân sao vậy cháu?”

“Bị bong gân ạ, qua hai ngày nữa là khỏi thôi ạ!” Tôi mỉm cười nói rồi chạy thẳng vào phòng 108 của Viên Duyệt. Sau khi gõ cửa bước vào, không ngờ Viên Duyệt không có ở đó, Vương Cát ở cùng phòng hỏi tôi: “Có chuyện gì không?”

Tôi vội vàng nói: “Giả Họa và Phạm Thái nhờ mình đến lĩnh học bổng tháng này.”

“Chân của cậu khỏi nhanh thật, bọn họ không tự đến à?” Vương Cát mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng vẫn lấy tiền đưa tôi.

“Ừm, đúng rồi, sao Viên Duyệt không có đây?” Tôi cố gắng giả vờ vô tình hỏi, nhưng chuyển đề tài còn cứng nhắc quá, Vương Cát ngừng lại, trả lời: “Chiều nay không có tiết học, cậu ấy đi CS rồi!”

Lớp mấy rồi còn DB táo bón! Đi vệ sinh cũng phải đợi chiều không có tiết học sao?*

(VC nói là đi CS, bạn Vưu hiểu thành đi 厕所: đi vệ sinh)

“Vậy mình ở đây đợi cậu ấy!”

(Chú thích của tác giả: DB ở Đức là chỉ Deutsche Bahn, tên viết tắt của đường sắt Đức, ở Đức tôi sợ nói thành ‘đại tiện’ bị người ta mắng. Nhưng mà bây giờ tôi về nước rồi!! Ha ha ha)

“Có thể cậu ấy phải lên lớp học tối trước rồi mới về đấy.”

“Đi vệ sinh mà cũng phải lâu như vậy sao?” Cuối cùng tôi không nhịn được nữa bèn hỏi.

“CS không phải là ‘đi vệ sinh’!” Vương Cát cười thành tiếng.

“Vậy chẳng lẽ là…. ‘ăn phân’?”*

(Chú thích: 吃屎: Chī shǐ: ăn phân)

Những người cùng chung phòng với bọn họ cười ầm lên, trong đó có một cậu sinh viên ôm bụng giải thích: “Đấy là tên của một game online!”

Tôi xấu hổ vội vàng cảm ơn rồi rời khỏi đó, sau khi đóng cửa loáng thoáng nghe thấy có một nam sinh trong phòng cảm khái: “Giống như phương trình vũ trụ, khiến người ta không sao giải thích được! Không thưởng thức nổi cái hay của cô nàng này.”

*

Buổi chiều Lữ Xuyên từ Đại học Thiên Tân đến thăm tôi, tôi nhớ lúc trước khi hỏi mấy cậu ấy CS là cái gì, chính cậu ta đã giải thích với tôi từ đấy có nghĩa là ‘nhà vệ sinh’! Sau khi cậu ta bị tôi đánh cho một trận tơi tả, tôi cẩn thận xin cậu ấy thỉnh giáo về CS, rồi bảo cậu ta dẫn tôi ra quán cà phê internet dạy suốt cả chiều, cuối cùng cũng xong.

Buổi tối, chạy vội đến lớp tiếng anh, đại khái là chiều chơi hơi mệt, lúc thực hành nghe, tôi nghe như tiếng chim, tôi buồn ngủ gật gù liên tục, cuối cùng không chịu được nữa ngủ luôn. Đột nhiên, cảm thấy chân nhói đau nên tôi lập tức tỉnh táo, Tiểu Dư đang trừng mắt véo tôi, Phạm Thái lại nhỏ giọng nói: “Gọi cậu trả lời kìa.”

Tôi vội vàng đứng bật dậy, thầy giáo tiếng anh tức giận lặp lại câu hỏi, “ABC là viết tắt của cái gì?”

Không ngờ thầy giáo tiếng anh cũng chơi cái trò mắng người kín đáo này! Xem như thầy hỏi đúng người rồi, hừm, đây chính là sở trường của em, tôi không hề do dự, lớn tiếng trả lời:

“Là viết tắt của từ ‘Ah, đồ ngu!’ ạ!”

Đột nhiên, cả lớp cười ầm lên.

Gì đây, thầy giáo tiếng anh mặt mày đen thui bỗng trắng bệch? Thầy giáo quay người, hung hăng viết lên bảng đen ‘American Broadcasting Company’ (Công ty phát thanh truyền hình Mỹ).”

(Ghi chú: Cái từ ABC đó nhanh chóng trở thành một tác phẩm điển hình được lưu truyền rộng rãi của tôi! Thỉnh thoảng cũng được bạn cùng phòng coi là cách gọi tắt lúc hô tên tôi.)

Buổi tối, nhận được điện thoại của Chu Lễ học tại Đại học Cát Lâm.

“Anh vừa từ phòng tự học về ký túc xá thì nhận được điện thoại của Trần Tùng, nó nói em bị bong gân.”

“Từ lúc nào mà anh chăm chỉ vậy hả!”

“Thứ hai anh có bài thi chuyên ngành, tương đối quan trọng. Bị bong gân có nghiêm trọng không?”

“Nghiêm trọng! Có điều nếu như anh mang quà gì từ Đông Bắc về, có lẽ em có thể khỏi nhanh hơn chút chút!” Tôi nói đùa.

“Nếu thứ hai anh không có bài thi, anh….” Chu Lễ vừa nói được một nửa, tôi thấy Tiểu Dư đi vào, trong lòng vui vẻ, vội vàng nói với Chu Lễ: “Cứ như vậy đi, anh ôn bài cẩn thận nhé, bye bye!”

Nói xong, tôi liền gác máy.

Tôi nhìn vẻ mặt tươi cười của Tiểu Dư là đã biết chuyện tôi nhờ, cô ấy nhất định đã giúp tôi làm xong. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Tiểu Dư kể cho tôi nghe bản tin mà mình nghe ngóng được về vụ CS của Viên Duyệt.

Tôi thích thú nằm trên giường, nghĩ thầm ngày mai sẽ là một ngày tươi đẹp, giống như mức độ của tiết tiếng anh đối với tôi mà nói thì chẳng giải quyết được vấn đề gì, điều quan trọng nhất là, một ngày nay tôi không gặp Vũ Đạo, hơn nữa còn có tiến triển với Viên Duyệt, mặc dù chỉ là một chút ít. Quả nhiên, con người chỉ cần sống thì vĩnh viễn có hi vọng.

Chương 12: Tỏ tình bất ngờ.

Thứ sáu, tám giờ sáng không có tiết học, chỉ có một mình Giả Họa dậy đi điểm danh. Lúc quay về, Giả Họa nhỏ giọng nói với đứa vẫn đang mơ màng tôi đây: “Hình như là đồ bổ của cậu đến rồi đấy.”

Tôi cho là cô ấy đùa nên không để tâm, tiếp tục ngủ, Giả Họa thì đi đến lớp tự học.

Chín giờ hơn mới tỉnh dậy, chẳng bao lâu dưới cửa sổ có người hô tên tôi, ngó đầu xuống nhìn, thì ra là Chu Lễ!! Sao cậu ta lại đến đây? Không phải cậu ta đang ở Trường Xuân sao? Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tôi lơ mơ chạy xuống tầng.

“Không phải anh… không phải anh đang ở Trường Xuân sao?”

Chu Lễ chỉ mỉm cười.

Đột nhiên tôi có cảm giác không ổn, từ đôi mắt còn hơi đỏ của Chu Lễ, có thể đoán ra cậu ta đặt vé đứng đi vội đến đây, hơn nữa lúc này trong mắt cậu ấy tràn ngập một cảm xúc không sao che giấu được, chính là thứ tình cảm sâu nặng xa lạ đối với tôi, nó lập tức khiến tôi hoảng loạn. Ngoài bất an, tôi còn cảm thấy sợ hãi, nhưng lại không biết bản than đang sợ cái gì.

“Chân em sao rồi?” Nói đoạn, Chu Lễ ngồi xuống định xem chân tôi, tôi lại cuống quýt lùi lại tránh né.

Lúc trước kề vai sát cánh tôi cũng chưa từng cảm thấy khó chịu dù chỉ một chút, nhưng lúc này lại khác. Cậu ta chợt khựng lại, tôi không nhìn thấy thái độ của Chu Lễ. Tôi cảm thấy ảo não, không hiểu vì sao mình lại thu chân về, tôi chỉ biết dường như mình làm vậy mà không suy nghĩ gì.

“Xem ra không nghiêm trọng như em nói rồi!” Chu Lễ ngượng ngùng thu bàn tay hụt hẫng lại, từ từ đứng dậy. Cậu ta cười cười, lấy từ trong cặp sách ra một cây sâm núi và mấy miếng nhung hươu. “Không biết em còn dùng được không đây.”

Xem ra là cậu ta đã nhìn ra hôm qua tôi nói đùa quá khoa trương. Đó là kiểu nói đùa mà lúc trước tôi hay nói, nhưng sau ngày hôm nay, tôi biết, kiểu đùa như vậy, đối với cậu ta, đã khác rồi.

“Haiz… xem ra không dùng được rồi, thôi anh cứ giữ lấy đi.” Với một đứa bình thường lấy được gì là cướp vội như tôi, lúc này lại không dám nhận.

“Không dùng được thì để mẹ chúng ta bồi bổ cơ thể đi.” Lúc ấy, vừa hay hai cậu nam sinh trong khoa xách nước từ phòng đi qua. “Cái này… mười giờ em có tiết học.” Theo lẽ thường thì tôi nhất định sẽ bỏ tiết để đi chơi với cậu ấy, nhưng lúc này tội lại không muốn ở một mình với Chu Lễ.

Chu Lễ dừng lại, dường như có chút chán nản, cậu ta chậm rãi nói: “Anh đợi em, để anh đưa em đến lớp trước đã.”

Trên đường đi đến giảng đường khoa, thỉnh thoảng tôi lại nhìn quanh lo lắng, trong lòng thầm nghĩ chạy trốn thế nào, tôi buột miệng không cần suy nghĩ: “Không phải thứ hai anh có bài thi quan trọng sao? Mau về đi chứ.”

“Chủ nhật anh về.”

“Vậy hôm nay mà ngày mai anh tính sao?” Tôi vừa nói xong, Chu Lễ khẽ biến sắc, tôi lập tức nhận ra chuyện không ổn.

“Hay là anh quay về nhà trước, cuối tuần em hẹn mọi người cùng đến tụ tập, bây giờ em sẽ gọi điện cho Trần Tùng, để anh ấy sắp xếp.” Tôi nói rất vội vàng và lo lắng, bàn tay đang lấy điện thoại bị Chu Lễ nắm lại, tôi cảm thấy sức mạnh trên bàn tay cậu ấy, đột nhiên cậu ta lại buông ra, thái độ cũng từ nghiêm túc chuyển thành nụ cười nhợt nhạt, “Đừng gọi điện cho mọi người nữa, đột nhiên anh nhớ ra mình không mang theo tài liệu ôn tập, hết cách rồi, chiều anh phải về trường thôi.” Cậu ta nắm tay tôi nửa ngày không buông, cho đến khi tôi khó chịu lắc lắc tay, cậu ta mới từ từ bỏ ra. Một lúc lâu, chúng tôi không ai lên tiếng.

“Em vẫn thích Tống Tuấn sao?” Cậu ta nặng nề hỏi.

Tôi lắc đầu, đột nhiên cảm nhận được áp lực trước nay chưa từng thấy. Lúc này đã đến cửa khoa, bạn bè lần lượt đi vào, tôi và Chu Lễ tự nhiên trở thành tâm điểm của sự chú ý. Tôi muốn duy trì mối quan hệ trước đây với cậu ấy, không muốn thay đổi, nhưng lần đầu tiên đối diện với tình huống này, tôi lại không biết phải từ chối khéo léo như thế nào, đầu tôi sắp loạn lên rồi. Vừa hay lúc này Viên Duyệt đi qua, tôi bước lên vài bước kéo lấy cậu ấy, tôi chỉ vào Viên Duyệt nói với Chu Lễ: “Em định thích cậu ấy!”

Vì lời tỏ tình bất thình lình của tôi mà Viên Duyệt sững người một lúc, sau đó lập tức khéo léo thoát khỏi tay tôi, lịch sự nói với tôi và Chu Lễ: “Xin lỗi, mười giờ lên lớp rồi, tôi không vào muộn được.” Nói xong, cậu ta bước vội đi vào.

Còn đám nam sinh trong khoa đang đứng sững ở một bên thì nửa ngày sau mới hoàn hồn, nhao nhao ồn ào đi theo Viên Duyệt vào giảng đường. Nhìn theo bóng dáng của Viên Duyệt, vô tình thấy Vũ Đạo đang đứng bên cạnh cửa sổ giảng đường tầng trên. Anh ta đang nhìn chăm chăm vào tôi, tôi trừng mắt nhìn lại, nhưng dường như anh ta không có ý định rời đi. Tôi cụp mắt xuống, đi đến bên cạnh Chu Lễ, nhỏ giọng nói: “Em xin lỗi!”

Chu Lễ do dự một chút, sau đó xoa đầu làm rối tóc tôi như trước kia, “Em không nên ngoan ngoãn lễ phép như vậy!”

Đúng rồi, trước kia tôi tuyệt đối sẽ nhảy lên làm loạn vô lý. Dường như cậu ấy rất lưu luyến mái tóc tôi, Chu Lễ khẽ thở dài: “Mới hai tuần không gặp mà tóc em đã dài ra rồi, có lẽ em để tóc dài sẽ rất xinh.”

Cùng động tác ấy, lúc trước tôi sẽ cảm thấy rất tự nhiên, nhưng lúc này tôi lại cảm thấy cơ thể mình khẽ cứng đờ, có lẽ cậu ấy cũng cảm thấy điều đó nên bèn thu tay lại, “Anh ra ga xe lửa đây, không đợi em tan học nữa. Sắp muộn rồi, em mau đi đi.”

“Ừm, anh đi đường cẩn thận nhé!” Tôi nói xong, nhanh chóng quay người chạy biến, không dám vừa đi ngược vừa vẫy tay chào tạm biệt cậu ấy như trước kia, lần này tôi cũng không quay đầu lại, đi càng xa tôi càng cảm thấy thoải mái.

Sự xuất hiện bất ngờ của Chu Lễ khiến tôi vào học muộn, mặc dù chỉ muộn chưa đến hai phút nhưng vào giờ Vũ Đạo vẫn trịnh trọng nói tuyệt đối không cho phép đến muộn, mà giờ học này lại chỉ có một người vào muộn, chính là tôi, người đã đề ra ‘lý thuyết đến muộn’.

Sau khi ngồi xuống, Vũ Đạo vừa ghi vào giáo án vừa nói: “Vưu Dung đến muộn, bài thi thành tích trừ ba phút.” Anh ta chẳng liếc nhìn tôi, tháo cặp kính xuống, bắt đầu vào bài.

Nhớ lại lúc thi Đại học, Chu Lễ cho tôi mượn cây thước kẻ duy nhất của cậu ấy, bây giờ nhớ lại mới hiểu. Càng nghĩ càng thấy áy náy với Chu Lễ, càng thấy bực bội, nội dung bài học tôi chỉ viết chứ không nghe. Nếu tôi đã không thể tiếp nhận cậu ấy, chi bằng làm giống như cô gái đã từ chối Ngô Ngọc, khiến cho cậu ấy hoàn toàn từ bỏ? Việc từ chối và bỏ chạy không rõ ràng vừa rồi có lẽ đã làm cậu ấy tổn thương sâu sắc. Bây giờ có cần đuổi theo đến ga xe lửa không?

“Vưu Dung!” Vũ Đạo đột nhiên gọi tên tôi, tôi đang thất thần bèn vội vàng đứng lên. Vũ Đạo chỉ vào bên trái tấm bảng, rồi lại chỉ sang bên phải, hỏi: “Tôi giảng đến đâu rồi?”

Thấy vẻ mặt tôi mù tịt, anh ta tiếp tục nói: “Nếu tâm không ở đó, thì chi bằng không đến!”

“Vâng! Ba phút với năm phút cũng không khác nhau lớn lắm!” Tôi không ngồi xuống, vừa nói vừa bắt đầu thu dọn đồ dùng, sắp xếp xong mọi thứ, tôi lao thẳng về phía Vũ Đạo, anh ta đang nhìn tôi, lễ phép nói: “Em chào thầy ạ!”

Thái độ của Vũ Đạo có vẻ bất ngờ. Tôi cứ thế rời khỏi giảng đường trong ánh mắt kinh ngạc sững sờ của đám bạn học. Trước khi đóng cửa, tôi nghe thấy Vũ Đạo quay lưng lại với mình, thản nhiên hướng về đám bạn học nói: “Điện và Từ giống như nam và nữ, thân thiết không thể tách rời, nhưng xét từ một góc độ nào đó mà nói thì lại không giống. Sự thay đổi của Điện sinh ra Từ, sự thay đổi của Từ cũng sinh ra Điện, chúng sinh ra nhau. Nếu chưa học tốt môn điện từ học, thì làm sao có thể bàn đến mối quan hệ nam nữ được chứ?”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog